Nhà có hai người
Nhà mình, cũng không phải nhà mình, mà mình đi thuê để làm, để ở. Ban đầu tụi mình bán cà phê, định bụng sau này có tiền rồi xây nhà to hơn để ở. chưa kịp kiếm nhiều tiền tụi mình dần dần vào sống luôn ở đấy, vừa bán vừa ở, cũng ngại vì đồ đạt tứ tung, người ra kẻ vào, không thoải mái lắm, có người hiểu, có người không nhưng vẫn kệ, được lúc nào hay lúc đó.
Hồ Thị Hoài Quyên
Ngày 05 tháng 07 năm 2024
Tình yêu bắt đầu…
“Anh gặp em vào một ngày nắng đẹp, ánh nắng xuyên qua cánh cửa đưa anh lạc vào đôi mắt em. Anh nhớ ngày đầu tiên thấy em, lòng anh đã quên đi nhịp đập. Em là cô gái hay cười. Hôm ấy em mặc một cái áo sơ mi xanh. Vậy mà lòng anh đã theo em từ hôm ấy." Anh viết:
Ngày đó công ty mình đột ngột chuyển văn phòng, mình cũng chẳng để tâm gì về văn phòng cũ cả, kể từ đó anh không còn nhìn thấy bóng dáng của mình nữa. Sau một thời gian, anh cũng về quê lập nghiệp, ngày tháng gắn liền với đi làm, bỗng một ngày hình ảnh ùa về trong vô thức anh nhớ tới mình, lân la tìm facebook mà chẳng có thông tin gì (ngoài tên). Anh gửi kết bạn, đợi mấy ngày mình mới đồng ý, rồi gửi bức ảnh chụp chung trong bữa tiệc ngày hôm ấy mà anh có duy nhất cho mình xem, và bắt đầu lê la kể về những ngày để ý tới mình:
“Là chàng trai ga lăng mở cửa giúp mình khi mình chưa có thẻ ra vào văn phòng. Là người duy nhất nhường chỗ ngủ cho mình trong lúc nghỉ trưa. Là người hay nhìn trộm mỗi lần mình xuất hiện. Là người chủ động đứng ra hỏi tên mình trong trò chơi chung ở công ty.
Còn mình chẳng có ấn tượng gì lắm về sự xuất hiện của anh, hay những việc anh âm thầm làm cho mình. Những câu chuyện anh kể có vẻ mờ nhạt trong ký ức của mình, thi thoảng thoáng qua như cơn gió mùa hạ.
Ngày anh đến như một cơn mưa mùa hạ, mà một cô gái mơ hồ như mình chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện có người yêu. Lúc đó, mình chỉ biết hết mình với đam mê, trở thành giáo viên tiếng Anh, chẳng còn đủ tâm trí để nghĩ về những chuyện khác.
Hai năm sau, tụi mình mới bắt đầu trò chuyện nhiều hơn một chút. Bắt đầu từ một câu đùa, tụi mình từ từ nói chuyện với nhau nhiều hơn, sau đó mình là người mở lòng chia sẻ với anh nhiều hơn về cuộc sống, về những dự định và con đường. Những nỗi buồn trong lòng mình vơi dần đi, bắt đầu lấp vào những nụ cười, những niềm vui…Chúng mình dần dần hiểu nhau và thấy được tìm ra được những điều đồng điệu cùng nhau, cùng giá trị sống.
Tụi mình cũng có nhiều sở thích giống nhau như trồng sen đá, nấu ăn và viết lách.
Chúng mình cứ thế yêu nhau mà chẳng cần một lời tỏ tình hay hứa hẹn gì.
Sau một khoảng thời gian yêu xa, mình theo anh về quê và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống của mình lúc đó chẳng có gì, ngoài anh. Tụi mình cũng trải qua những thử thách, nhưng dù là gì đi chăng nữa tụi mình vẫn nắm tay nhau vượt qua từng ngày giông bão và tiến về phía trước. Những điều tụi mình làm cùng nhau: Tụi mình được đi cafe ngồi làm việc cùng nhau, mở một cái tiệm sen đá, và sau một năm tụi mình dành dụm được chút tiền nên mở tiệm cafe cùng với một người bạn…và sau này lại trở thành nhà của tụi mình.
Sau này ở bên cạnh anh lâu, mình mới hiểu, tình yêu thật sự có thật.
Nhà chúng mình…
Nhà mình, cũng không phải nhà mình, mà mình đi thuê để làm, rồi để ở. Ban đầu tụi mình tính bán cà phê, ôm mộng có tiền mua đất chỗ này rồi xây nhà to hơn. Rồi một ngày tụi mình vào sống luôn ở đấy, vừa ở vừa bán, cũng ngại vì đồ đạt tứ tung, người ra người vào nên đôi khi không thoải mái lắm, có người hiểu, có người không nhưng vẫn kệ, được lúc nào hay lúc đó.
Cái nhà nhỏ xíu xiu chỉ đủ chỗ cho hai đứa ngủ và chú mèo con cuộn tròn cạnh bên.
Nhà có cái vườn thích lắm, lâu lâu dậy sớm, chim hót vang đầu, ríu rít, chỉ có điều không vững tâm, ngồi ngoài vườn mà dính, là hết cả buổi sáng chả làm được gì. Khoái nhất lúc ở nhà, tự ăn sáng, cà phê ngon, xong cũng thấy nhà mình xinh, lâu lâu nấu ăn, ăn cơm nhà cũng ngon.
Chẳng biết tự khi nào, chúng mình có chút hài lòng với cuộc sống này.
Rồi duyên lành xuất hiện, tụi mình được làm ba, má của hai chú mèo và chú chó Lucy. Nhà có thêm mấy đứa con vui hẳn ra, nhà lúc nào cũng rôm rả. Ngày tháng trôi qua, Sữa và Cam rời đi, bây giờ tụi chỉ còn lại mỗi Lucy.
Đùng một cái tụi mình đóng cửa quán cà phê, không bán nữa, biết bao dự định vỡ tan. Nhưng tụi mình chẳng tiếc gì chỉ tiếc những người bạn yêu tụi mình. Mình nghĩ kết thúc, nghĩa là bắt đầu thứ gì đó mới.
Bài Viết Liên Quan
Đọc sách hiệu quả không chỉ giúp bạn tối ưu hóa cuộc sống và công việc mà còn giúp bạn phát triển bản thân nhanh chóng trong hành trình chinh phục tri thức. Vậy cách đọc sách hiệu quả, ghi nhớ lâu mà không tốn quá nhiều thời gian đó là gì? Trong bài viết này mình sẽ bật mí cho bạn cách đọc sách hiệu quả, giúp bạn hiểu sâu và nhớ lâu nhất.
Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.
Chết tiệt, cảm xúc đó vẫn bám víu ở đâu đó trong tâm trí non nớt ấy, rồi trở thành kẻ chi phối hai hàng mi yếu ớt sắp đẫm lệ. Bị dồn nén quá sức, cảm xúc ấy bắt đầu bộc bạch ra bên ngoài qua cách hành xử xốc nổi và cuối cùng những giọt buồn vương trên màu mắt chẳng chịu nổi sức ép nữa, đúng cảnh đúng thời điểm cứ thế vỡ òa như giọt sương vấn vương trên lá đúng lúc cũng rơi xuống, cuối cùng thì vỡ tung tóe. Tất cả những nỗi niềm ngày hôm đó tuôn trào như một cơn mưa rào. Ở chốn đất khách quê người, chẳng có gì trong tay, mình đã khóc nức nở dưới chiếc gối
Đã bao lâu rồi bạn thôi không còn phản tư về cuộc đời, về chính con người thật của mình. Bạn là ai, con người như thế nào, và giá trị có thể trao đi cho cuộc sống này là gì?... Đây chính là những câu hỏi đã thức tỉnh trái tim yếu ớt của mình từ khi đọc xong cuốn sách “Tôi đi tìm tôi”.