Tôi vẫn là cô gái quê, nghiện mua sắm nhưng mù thời trang.

Tôi vẫn là cô gái quê, nghiện mua sắm nhưng mù thời trang.

Tôi sống quen mùi thành phố từ đó đến nay, nhưng không thể nào bớt phai mùi lúa. Lúc còn đi học, với ví tiền sinh viên tôi chỉ dám mua những chiếc áo thun rẻ tiền ở chợ đêm mà thôi. Lúc đi làm, tôi kiếm được chút tiền để lo cho bản thân, nhưng nói đến việc mua đồ thì mình cũng không sành việc chọn lựa lắm.

Hồ Thị Hoài Quyên Logo

Hồ Thị Hoài Quyên

Ngày 26 tháng 03 năm 2021

Chia sẻ :

Năm 18 tuổi, tôi - một cô gái chăn trâu đen nhẻm từ quê lên thành phố học đại học, có hai từ để mô tả về tôi là lúa và quê. Thời trang là hai từ rất chi là xa xỉ đối với một cô gái nhà nông như tôi thuở đó. Bởi lẻ, tuổi thơ của đứa thường xuyên theo đuôi trâu gắn liền với những chiếc quần, áo cũ kỹ lắm những vết ố bẩn bùn, rách mông, tẹt háng. Thời đó, tôi thèm khát được ngửi mùi của những chiếc quần áo mới, hay những bộ đồ cũ thế hệ. Cũng hiếm lắm, thời đó làm gì có cơ hội mua đồ mới, cũng chẳng có chị em nào để ké đồ cũ như kiểu chị em con nhà người ta. Tôi còn nhớ năm cấp 3, tôi thầm thích một chị khóa trên vì cách ăn vận đẹp và thu hút, cứ mỗi khi có dịp gặp chị ấy, tôi cố gắng chạy theo sau lưng chị để ngắm nghía chút xíu. Hay hồi còn bé tí, tôi mê tít chương trình truyền hình “Thời trang và cuộc sống”. Không biết sao hồi đó tôi lại thích xem những chương trình thời trang như vậy nữa. Nhưng không biết sở thích ấy dần phai tàn từ lúc nào nữa.

Tôi sống quen mùi thành phố từ đó đến nay, nhưng không thể nào bớt phai mùi lúa. Lúc còn đi học, với ví tiền sinh viên tôi chỉ dám mua những chiếc áo thun rẻ tiền ở chợ đêm mà thôi. Lúc đi làm, tôi kiếm được chút tiền để lo cho bản thân, nhưng nói đến việc mua đồ thì mình cũng không sành việc chọn lựa lắm. Trải qua những năm tháng đó, tôi tích lũy cho mình cái tính “tiếc” của một đứa con gái nhà quê. Cho dù có một khoảng thời gian làm ra tiền, tôi có thể sắm cho mình những bộ đồ mới, nhưng cái nết trời đánh vẫn không thay đổi. Những bộ đồ củ của tôi, ngoại trừ bị rách thì tôi vẫn quyết tâm gìn giữ chúng theo chân mình từ đời này sang đời khác, trái ngược lại với những đứa bạn cùng phòng, chúng nó có vẻ dứt khoát hơn, phóng khoáng hơn và cũng chịu chơi hơn. Cũng chính vì thế, tôi đã tự tạo ra cho mình một bản sắc riêng đó là “lúa” và “quê”. Tôi hay cười cợt và nói đùa với chúng bạn “cách ăn mặc của tao vẫn không sao quý sờ tộc được tụi bây nà”

Bây giờ tôi vẫn chưa tự tin có cho mình một phong cách ăn mặc thật sự riêng. Đôi lúc tôi chán bỏ xứ cái phong cách thời trang của chính mình. Mình không biết phối đồ, hay mix & match gì cả. Có lẽ, thời gian này giúp tôi có một khoản thời gian cho việc nhìn nhận lại chính mình.

Avatar Hồ Thị Hoài Quyên
Hồ Thị Hoài Quyên
Hành trình trở thành một Content Writer
Là cô chủ nhỏ của blog này

Bài Viết Liên Quan

Hành trình ý nghĩ luôn bắt đầu với những trăn trở.
Hành trình ý nghĩ luôn bắt đầu với những trăn trở.

Mới đây, trong lần nói chuyện với một người bạn, tên cô ấy là Sù. Cô ấy chia sẻ "Mình vẫn còn lung bung, thích bay nhảy, thích trải nghiệm thêm thứ này, thứ kia". Và nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy, nhưng mình đã làm những điều như vậy cách đây 2 năm rồi. Giờ đây, mình thích sống ở một nơi thật bình yên, làm công việc mình thích, ngồi viết những bản nhạc và sống với những thứ mình đang mong cầu.

Ý TƯỞNG đến cản không kịp
Ý TƯỞNG đến cản không kịp

Mấy hôm nay đang ngồi mày mò học viết content, mình tự hỏi làm sao để có thể tạo ra một bài viết hay? Một bài viết vừa giúp mình phát triển về kiến thức, kỹ năng vừa đem giá trị cho người khác. Là một dân content mình phải luôn tìm tòi học hỏi, trau dồi các kiến thức và tư duy của bản thân.

Ai sẽ là người công nhận bạn?
Ai sẽ là người công nhận bạn?

Cũng có thể mình chưa tự tin, chưa tự tin vào khả năng của chính mình ở hiện tại, hay không muốn người khác biết đến những dòng cảm nghĩ nội tâm và thấy mình yếu lòng. Mình biết, mình chỉ mới tập tành viết, những bài viết của mình rất đơn giản và mang tính cá nhân còn nhiều. Do vậy, mình chỉ biết cố gắng, nỗ lực trau dồi cách mình viết mỗi ngày.

Muốn gì thì phải thử.
Muốn gì thì phải thử.

Giữa câu chuyện tình và tiền, bạn sẽ lựa chọn điều gì? Nếu là người sống thực dụng họ chọn cho mình cách sống riêng sống lúc nào cũng tiền tất nhiên sẽ chọn tiền ngay lập tức bởi lẽ cuộc sống này đang dần quyết định bởi tiền. Còn tôi, một đứa thích sống theo cảm xúc hơn hẳn lý trí, giữ cho mình sự mộng mơ riêng và lựa chọn tin vào hai chữ “ tình duyên”.

Chuyển ngành và lý do làm Content
Chuyển ngành và lý do làm Content

Sau 1 năm rưỡi, vừa làm thêm vừa học tiếng Anh cuối cùng mình quyết định không làm giáo viên nữa. Nhưng trong quá trình đó mình nhận thấy mình thích viết những câu chuyện, mình thích bài tỏ những lời mình muốn nói qua chữ viết hơn là nói. Cùng với đó, mình gặp được anh người yêu giỏi giang và vô cùng tâm lý, anh ấy cũng động viên mình theo ngành content này.

Định Viết Về Sách, Nhưng Hơi Lệch Tông
Định Viết Về Sách, Nhưng Hơi Lệch Tông

Sau 2 năm dành thời gian cho bản thân theo đuổi đam mê trở thành một giáo viên tiếng Anh, giờ đây tôi mới có chút thời gian tự do cho chính mình. Nhớ những giây phút, ngày tháng trong 2 năm đó, mình khóc lên khóc xuống cho con đường lý tưởng do chính mình đặt ra.

Tôi vẫn là cô gái quê, nghiện mua sắm nhưng mù thời trang.
Tôi vẫn là cô gái quê, nghiện mua sắm nhưng mù thời trang.

Tôi sống quen mùi thành phố từ đó đến nay, nhưng không thể nào bớt phai mùi lúa. Lúc còn đi học, với ví tiền sinh viên tôi chỉ dám mua những chiếc áo thun rẻ tiền ở chợ đêm mà thôi. Lúc đi làm, tôi kiếm được chút tiền để lo cho bản thân, nhưng nói đến việc mua đồ thì mình cũng không sành việc chọn lựa lắm.

Bạn cứ là "Gen Z", việc của "Gen tui" là bơi.
Bạn cứ là "Gen Z", việc của "Gen tui" là bơi.

Trong những ngày tập viết, mình nằm vùng khắp mọi mặt trận để nghe ngóng mấy bài viết của các ace thì thấy rằng, 9/10 bài viết điều nhắc tới cụm từ Gen Z. Vậy Gen Z có gì mà hấp dẫn như thế, hãy cùng theo chân Anna tìm hiểu về vai trò của Gen Z và tầm ảnh hưởng của thế hệ này đối với cột sống của chúng ta.

Cảm giác sắp đi làm như thế nào?
Cảm giác sắp đi làm như thế nào?

Đã rất lâu rồi mình quên mất cảm giác đi làm ở công ty như thế nào? Nào là đi làm đúng giờ, tăng ca hay deadline dí...Thời đó, mình làm thiết kế cho một startup lập trình. Công việc khá đơn giản và không yêu cầu nhiều về sự sáng tạo, nhiệm vụ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, đó là điểm chết trong quá trình học và làm thiết kế của mình.

Mới làm “Content” có nên đọc sách chuyên ngành?
Mới làm “Content” có nên đọc sách chuyên ngành?

Các bạn có biết việc chọn tự học một ngành nào đó điều quan trọng nhất là gì không? Có rất nhiều yếu tố để giúp việc tự học của chúng ta thành công đó là sự kỷ luật của bản thân, lộ trình học và tài liệu đọc...Như các bạn đã thấy cách mình đặt tiêu đề bài viết thì chắc hẳn bạn cũng đã đoán được phần nào về nội dung mà mình muốn chia sẻ và những câu chuyện liên quan.