Trải Lòng Nhỏ, Nỗi Niềm To
Chết tiệt, cảm xúc đó vẫn bám víu ở đâu đó trong tâm trí non nớt ấy, rồi trở thành kẻ chi phối hai hàng mi yếu ớt sắp đẫm lệ. Bị dồn nén quá sức, cảm xúc ấy bắt đầu bộc bạch ra bên ngoài qua cách hành xử xốc nổi và cuối cùng những giọt buồn vương trên màu mắt chẳng chịu nổi sức ép nữa, đúng cảnh đúng thời điểm cứ thế vỡ òa như giọt sương vấn vương trên lá đúng lúc cũng rơi xuống, cuối cùng thì vỡ tung tóe. Tất cả những nỗi niềm ngày hôm đó tuôn trào như một cơn mưa rào. Ở chốn đất khách quê người, chẳng có gì trong tay, mình đã khóc nức nở dưới chiếc gối
Hồ Thị Hoài Quyên
Ngày 17 tháng 09 năm 2022
Hôm nọ, đương lúc đang nằm lân la với mấy trang sách để lấy cảm hứng đi ngủ, trong lúc bầu không khí đang tĩnh mịch, riu riu thì bỗng nhiên chiếc mắt mình bừng tỉnh, đầu lóe lên một vài câu chuyện làm xé toạc cảm giác liu riu ru ngủ của mình… Bình thường mình chỉ đọc sách vào buổi sáng, nhưng hôm đó không biết sao lại lấy sách ra đọc.
Đọc xong những trang sách, trí nhớ ùa về câu nói hôm nao “Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm trước, thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay”, tâm trí mình bỗng nhiên thổn thức về những nỗi niềm đang còn dang dở. Bình thường cô gái ấy trông mạnh mẽ lắm, chẳng bao giờ muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ai khác. Nhưng giờ… Nhìn một đống công việc ngổn ngang, những câu chuyện ba phải của cuộc đời, cùng với những khởi đầu đầy trắc trở đã xô ngã cô gái với một ý chí kiên cường đang vùng vẫy. Tâm trí cô đổ gục, hai hàng mi cứ thế mà đỏ hoe theo nhưng chưa dám rơi lệ. Nuốt ừng ừng ực từng cơn vì tủi thân, oán trách bản thân nhiều hơn vì chưa thể hoàn thành hết công việc, chưa làm tốt một điều gì cả.
Làm những điều mình chưa giỏi, vượt qua một núi mặt cảm tự ti càng khiến mình ngột ngạt thêm, rồi len lỏi đâu đó hai từ “nản chí”. Bất lực về chính khả năng hạn chế của mình, lưỡng lự với quyết định có nên đi tiếp với công việc khởi nghiệp đó hay không. Nhưng dầu bị hỏi xoáy đáp xoay như thế nào đi chăng nữa, tâm trí cô vẫn còn đủ sức cựa quậy đặt ra câu hỏi cho chính mình: “Việc đó khó khăn đến độ vậy sao, đến độ có thể quật ngã một cô gái có ý chí tự cường như vậy sao?”. Những suy nghĩ thoáng qua đó khiến mình nghĩ đến một ngày nào đó chúng sẽ thao túng tâm trí, cảm xúc của mình mất.
Chết tiệt, cảm xúc đó vẫn bám víu ở đâu đó trong tâm trí non nớt ấy, rồi trở thành kẻ chi phối hai hàng mi yếu ớt sắp đẫm lệ. Bị dồn nén quá sức, cảm xúc ấy bắt đầu bộc bạch ra bên ngoài qua cách hành xử xốc nổi và cuối cùng những giọt buồn vương trên màu mắt chẳng chịu nổi sức ép nữa, đúng cảnh đúng thời điểm cứ thế vỡ òa như giọt sương vấn vương trên lá đúng lúc cũng rơi xuống, cuối cùng thì vỡ tung tóe. Tất cả những nỗi niềm ngày hôm đó tuôn trào như một cơn mưa rào. Ở chốn đất khách quê người, chẳng có gì trong tay, mình đã khóc nức nở dưới chiếc gối thân quen để che đậy sự yếu ớt ấy của chính mình.
May mắn thay những tiếng nấc yếu lòng đó được làm dịu bởi những lời động viên ấm áp từ một người con trai, điểm tựa duy nhất của mình ở nơi xứ người, thì mình mới có thể chấn tĩnh, định hình lại suy nghĩ rồi thôi mếu máo. Thầm nghĩ “Ước mơ của mình chỉ có vậy thôi sao, nếu bây giờ không cố gắng thêm một chút nữa thì sau này cơ hội để thực hiện lại càng xa vời hơn”. Cảm giác giống như lúc bỏ lỡ đam mê năm 18 tuổi ùa về, phải dành cả thanh xuân để mình thôi dằn vặt bản thân tại sao không quyết tâm thêm một chút nữa.
Cuối cùng, mình chọn cách cho phép bản thân được rơi vào trạng thái không muốn làm gì. Xả hơi một vài hôm để bớt căng thẳng rồi lấy lại sức, tiếp thêm động lực để đi tiếp. Kể đến đây, tự nhiên lòng mình ngộ ra một điều nhỏ “Để làm được việc lớn, hãy bắt đầu làm tốt từ những việc nhỏ nhất; Để chuẩn bị tốt cho tương lai, hãy làm tốt những công việc ngày hôm nay”. Có lẽ công việc ấy, đúng là mình làm chưa tốt, chưa hoàn hảo…nhưng đó chính là điểm khởi đầu giúp mình hướng tới tương lai.
Đương lúc đó mình kịp nghĩ đến một vài hình ảnh lý tưởng trong cuộc đời; nào là người yêu viết, cô chủ tiệm sách, cafe, sen đá, đã gợi lên cho mình một niềm tin về hành trình dẫu đang mới và gian nan ấy. Cũng giống như khi bắt đầu viết, lúc mình quyết định xuất phát thì thực ra điều khó khăn nhất đã được giải quyết rồi. Gỡ bỏ những nỗi tơ lòng bấy lâu, mình lấy lại quyết tâm với hành trình khởi nghiệp con số 0 ấy. Bắt đầu từng chi li một, xây dựng cho mình một nền tảng nhỏ nhoi để làm nên điều mình mong ước.
Cuối cùng, nghĩ xong rồi đứng dậy làm tiếp thôi. Đó là câu nói sau một màng sặc sụa thấm đẫm nước mắt. Có lẽ, kinh qua những cảm xúc yếu lòng như vậy, mình mới trở nên mạnh mẽ và chai sạn với những khó khăn.
Bài Viết Liên Quan
Đọc sách hiệu quả không chỉ giúp bạn tối ưu hóa cuộc sống và công việc mà còn giúp bạn phát triển bản thân nhanh chóng trong hành trình chinh phục tri thức. Vậy cách đọc sách hiệu quả, ghi nhớ lâu mà không tốn quá nhiều thời gian đó là gì? Trong bài viết này mình sẽ bật mí cho bạn cách đọc sách hiệu quả, giúp bạn hiểu sâu và nhớ lâu nhất.
Chắc hẳn, trong số chúng ta đã từng có ý định trở thành một người viết nhưng còn nhiều đắn đo, bỡ ngỡ, đúng không? Mình cũng từng muốn theo đuổi nghề viết, song bản thân vẫn còn hoang mang và chưa biết bắt đầu từ đâu? Nhưng với một quyết tâm mãnh liệt và trong lòng mình luôn ấp ủ hạt giống mang tên “Tôi-phải-trở-thành-người-viết” và hằng mong đợi ngày hạt giống ấy nứt vỏ, bén rễ, nảy mầm.
Chết tiệt, cảm xúc đó vẫn bám víu ở đâu đó trong tâm trí non nớt ấy, rồi trở thành kẻ chi phối hai hàng mi yếu ớt sắp đẫm lệ. Bị dồn nén quá sức, cảm xúc ấy bắt đầu bộc bạch ra bên ngoài qua cách hành xử xốc nổi và cuối cùng những giọt buồn vương trên màu mắt chẳng chịu nổi sức ép nữa, đúng cảnh đúng thời điểm cứ thế vỡ òa như giọt sương vấn vương trên lá đúng lúc cũng rơi xuống, cuối cùng thì vỡ tung tóe. Tất cả những nỗi niềm ngày hôm đó tuôn trào như một cơn mưa rào. Ở chốn đất khách quê người, chẳng có gì trong tay, mình đã khóc nức nở dưới chiếc gối
Đã bao lâu rồi bạn thôi không còn phản tư về cuộc đời, về chính con người thật của mình. Bạn là ai, con người như thế nào, và giá trị có thể trao đi cho cuộc sống này là gì?... Đây chính là những câu hỏi đã thức tỉnh trái tim yếu ớt của mình từ khi đọc xong cuốn sách “Tôi đi tìm tôi”.